Giữ hạt lúa vàng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Giữ hạt lúa vàng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ở vùng cao Nam Trà My những ngày tháng Mười đến nay, lúa trổ vàng khắp các cánh đồng lớn nhỏ, dọc những triền đồi thơm hương lúa mới, thu hút chim chóc theo về tìm thức ăn. Đồng bào nơi đây đã làm ra những vật dụng thô sơ, song lại khá cầu kỳ để xua đuổi chim, giữ từng hạt lúa.

Người Xê Đăng tạo ra dụng cụ đuổi chim bằng sức nước
Người Xê Đăng tạo ra dụng cụ đuổi chim bằng sức nước.

Vài năm gần đây, việc trồng lúa rẫy ít hiệu quả, năng suất thấp lại ảnh hưởng đến rừng nên đồng bào Xê Đăng, Ca Dong chuyển sang trồng núa nước, mỗi năm một vụ. Từ lúc gieo hạt cho đến khi thu hoạch phải mất 6 tháng nên bà con rất quý trọng hạt lúa, ra sức bảo vệ mùa màng để đủ lúa ăn cho cả năm.

Tại làng Lâng Loan (thôn 3, xã Trà Cang), trước khi tổ chức lễ cúng mừng lúa mới, thanh niên trai tráng trong làng cùng nhau làm những bộ dụng cụ đuổi chim, đặt tại cánh đồng Măng Nang – nơi sẽ diễn ra lễ cúng của già làng.

Cánh đồng Măng Nang khá lớn, trải dài trên sườn núi Ngọc Lâm, được bao bọc bởi hai dòng suối lớn, chính sức nước của hai dòng suối ấy là nguồn năng lượng vô hạn cho những bộ dụng cụ đuổi chim.

[VIDEO] – Bộ dụng cụ đuổi chim bằng sức nước của đồng bào Xê Đăng

Nước từ khe suối được gom lại, dẫn qua ống nứa đặt cố định trên bờ, một ống nứa khác dài hơn 5 mét đã được khoét sạch các lóng, tạo thành ống dài, treo lửng lơ, cố định trên hai trụ lớn nhằm hứng nguồn nước ấy, tạo thành mang nước có thể hứng và đổ nước liên tục.

Sợi lạc mềm dài nối từ ống nứa lơ lửng ấy được buộc vào một loạt các dụng cụ cũng bằng nứa, đá và gỗ, đu đưa khiến chúng va vào nhau và phát ra âm thanh.

Tùy chất liệu mà hệ thống này sẽ phát những tiếng kêu khác nhau. Chẳng hạn ống nứa nhỏ được chẻ đôi nhưng không tách trời sẽ phát ra tiếng “lạch cạch lạch cạch”, âm thanh do hai thanh gỗ va vào ống nứa tươi sẽ có kiểu “lon bon lon bon”. Những tiếng ấy phát ra đồng loạt và không hề ngưng nghỉ, tạo nên “bản nhạc” vang vọng khắp cánh đồng.

Theo già làng Hồ Văn Cư ở làng Lâng Loan, việc làm ra những dụng cụ đuổi chim đã có từ lâu đời, bằng cách này, không những xua đuổi được chim chóc, mà cả chuột rừng và gia súc thả rông.

“Hạt lúa của chúng tôi làm ra rất vất vả, nên phải bảo vệ, giữ gìn. Hằng năm, ngoài lo thu hoạch trước mùa mưa bão, thì xua đuổi chim chuột để chúng không phá hoại mùa màng cũng là phần việc mà ai cũng phải lo, phải làm. Những cánh đồng lớn như Măng Nang thì các hộ cùng nhau làm, nhà nào có ruộng riêng lẻ thì làm với số lượng và quy mô nhỏ hơn” – già Cư nói.

Ngoài lợi dụng sức nước, đồng bào ở vùng cao Nam Trà My còn tận dụng sức gió để tạo ra những dụng cụ đuổi chim thô sơ nhưng khá hiệu quả. Bằng cách này, bà con nơi đây có thể bảo vệ hạt lúa tốt nhất, cho đến khi thu hoạch và mang lúa về kho. Cũng nhờ chăm sóc tự nhiên mà hạt lúa làm ra rất thơm ngon và an toàn.



Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội