Phương Tây cần ai và ai cần phương Tây, điều cảnh báo

Phương Tây cần ai và ai cần phương Tây, điều cảnh báo

Phương Tây cần ai và ai cần phương Tây, điều cảnh báo

Nhân Văn

Cuộc chiến đấu trong thời bình đầy cam go, quyết liệt

Âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” vô cùng lắt léo, thâm độc, hiểm sâu và khó dự báo. Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” là cuộc chiến đấu trong thời bình, rất thầm lặng, không có tiếng súng, nhưng vô cùng gay go, quyết liệt và phức tạp, đúng nghĩa là cuộc chiến đấu “một mất một còn” vì trong cuộc chiến đấu này, chúng ta không dễ gì nhìn rõ trận tuyến, “bộ mặt kẻ thù”, thậm chí bị “lẫn lộn giữa đối tác và đối tượng”. Hơn thế, nó lại diễn ra trên mọi lĩnh lực của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh…, rất khó nhận diện chính xác bản chất sự việc, đánh giá đúng thật giả, đúng sai; nếu không đề cao cảnh giác, tỉnh táo và sáng sốt, rất dễ mắc sai lầm.

Vì thế, một số đảng cộng sản và không ít cán bộ, đảng viên dày dạn kinh nghiệm hoạt độngc cách mạng đã mắc mưu “diễn biến hòa bình” nên đã thoái hóa, biến chất, tự sụp đổ, tự đánh mất vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội, đã phản bội chủ nghã Mác – Lênin, chà đạp lên khát vọng sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân. Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối những năm 90 của thế kỷ XX đã nói lên điều đó.

Một trong những nguyên nhân chính của “đại sai lầm” là các Đảng Cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô đã mắc mưu “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Phương Tây đã dùng các chiêu bài “lừa gạt”, “mỵ dân”, “đánh vào lòng người”, “chiến thắng chủ nghĩa xã hội không cần chiến tranh”. Nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động và tác hại vô cùng to lớn của nó, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VII, năm 1994, Đảng ta đã xác định “diễn biến hòa bình” là một trong bốn nguy cơ đe dọa sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ ta, lợi ích quốc gia – dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, Đảng ta đã kêu gọi toàn dân và toàn quân phải đề cao cảnh giác, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng không được mắc mưu “diễn biến hòa bình”.

Không theo vết xe đổ, đừng để mắc mưu “diễn biến hòa bình”

 Sau khi “xóa sổ” chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phương Tây và các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng chiêu trò này để xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại; trong đó, Việt Nam được xác định là trọng điểm đánh phá. Thế nhưng, họ đã sai lầm. Các chiêu trò chống phá của họ, nào là “dân tộc và tôn giáo”, “dân chủ và nhân quyền”, “đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập”, “viện trợ kinh tế và ngoại giao thân thiện”, v.v., đã bị chúng ta “bắt bài”, vạch mặt, “cho phơi áo”, làm cho họ bị thất bại thảm hại, đau đớn.

Vì lẽ đó, họ đã rút kinh nghiệm và cay đắng thú nhận rằng “chiến thắng Việt Nam không dễ”, rằng Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ… nên không dễ mắc mưu “diễn biến hòa bình”. Họ đã tính “con đường mới có nhiều biện pháp khác với phương châm: “mưa dầm thấm sâu”, “nước chảy đá mòn”,”tranh cướp và dành giật thế hệ trẻ”, “tạo ra thế hệ người Việt Nam thân Mỹ và phương Tây” để “thay thế lớp người thân Nga Xô”. Và họ tuyên bố: “trong quá khứ người Việt Nam thắng Mỹ, trong tương lai người Mỹ sẽ thắng Việt Nam”, “gió Tây sẽ thổi bạt gió Đông”…

 Giáo dục và đào tạo – mưu sâu, kế hiểm của “diễn biến hào bình”

Trong các phương thức chống phá Việt Nam hiện nay, giáo dục – đào tạo là một trong những mũi đột phá, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để phương Tây thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” thông qua việc thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Việt Nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, có lợi cho họ.

Để thực hiện âm mưu, thủ đoạn nham hiểm này, phương Tây không tiếc tiền của, thời gian và công sức; sử dụng đội ngũ chuyên gia “giáo dục – đào tạo” hùng hậu, có “tay nghề cao”, đã từng làm cho chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chĩa mũi nhọn vào chống phá Việt Nam. Vì vậy, họ thường xuyên “tăng tốc”, đẩy mạnh tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, cung cấp các gói học bổng “rất béo bở, mùi mẫm”…nhằm “mời chào”, thu hút “các gia đình giầu có, khá giả” đưa con em mình du học phương Tây, trở thành học sinh, sinh viên các trường danh tiếng…

Qua đó, sử dụng nhiều biện pháp “giáo dục – đào tạo” để dần dần biến học sinh, sinh viên Việt Nam – “những tờ giấy trắng thành giấy màu đen” thẩm thấu “các giá trị phương Tây: tri thức, lối sống, văn hóa, công nghệ văn minh” để truyền tải về Việt Nam, bắc “những nhịp cầu giáo hóa”, “khai hóa”, làm cho giới trẻ Việt Nam – những chủ nhân tương lai xây dựng đất nước dần dần học theo, làm theo chuẩn mực văn hóa phương Tây, lối sống Mỹ, phương Tây; “ăn món ăn Mỹ, phương Tây”, “mặc theo phong cách Mỹ, phương Tây”. Cứ như vậy, sau 30 năm, 40 năm và 50 năm; họ sẽ tạo ra một thế hệ người Việt Nam “thân phương Tây”.

Đến lúc ấy, “gió Tây sẽ thổi bạt gió Đông”, “thầy trò Việt – Mỹ sẽ thay thế thầy trò Việt – Nga”, các giá trị phương Tây sẽ tràn ngập xã hội Việt Nam, tự nó sẽ “lột xác” xã hội Việt Nam, thực hiện sự “đổi đời”, thay đổi toàn bộ đất nước, con người Việt Nam bởi lớp người “được đào tạo từ “Anh, Mỹ, Pháp…” ngày càng hùng hậu, đông đúc. Đây là cơ sở để thay thế lớp “thầy trò Việt – Nga” và “giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay”.

Nhận diện đúng bản chất âm mưu, chiêu trò, thủ đoạn mới

 Thực hiện chiêu trò này, thời gian qua, phương Tây đã thúc đẩy nhiều hoạt động “ngoại giao thân thiện”, để qua đó, triển khai một số hoạt động “truyền bá ánh sáng tri thức” vào Việt Nam, “khơi dậy và thắp lửa niềm tin” ở Việt Nam, đáng kể là các hoạt động quảng bá, quảng cáo, thông báo về việc tìm kiếm các ứng viên cho Chương trình học bổng Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) năm 2022; ra mắt Trung tâm Hợp tác Mỹ – Việt…

Cùng với đó, họ tích cực tuyển chọn nhân sự đào tạo từ giới trẻ, học sinh, sinh viên, con em các gia đình giầu có, con em cán bộ cao cấp của Việt Nam. Hơn thế, phương Tây còn sử dụng các Tổ chức phi Chính phủ (NGO quốc tế; Oxfam, Quỹ Khí hậu châu Âu…) để hỗ trợ cho các tổ chức “Xã hội dân sự”, NGO tại Việt Nam thực hiện các dự án để tác động, hướng lái chính sách, luật pháp của Việt Nam theo hướng “Tây hóa”, “Âu hóa”. Hoạt động này được phương Tây “đặc biệt quan tâm”, thực hiện khá bài bản và chặt chẽ, thông qua một số thủ đoạn rất tinh vi:

(1) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, hợp tác giữa các trường đại học nhằm “thắt chặt quan hệ”, “phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập về giáo dục – đào tạo ở Việt Nam và giải pháp đổi mới”, “tạo hành lang pháp lý để chỉnh sửa, đổi mới chính sách, dự án luật, mở đường “thông thoáng cho khoa học, công nghệ và đào tạo của phương Tây vào Việt Nam”.

(2) Tiếp cận, vận động một số đại biểu Quốc hội, cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, ủng hộ và đồng ý đề cập đến vấn đề hoàn thiện hành lang pháp lý cho các dự án này.

(3) Vận động, “lôi kéo” một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà báo có uy tín, có tiếng nói tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung vận động để “tạo sóng tác động”, lan tỏa.

 (4) Tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông trên báo đài và mạng xã hội; kêu gọi sự tham gia, ủng hộ rộng lớn của các NGO vào các “kiến nghị” với Đảng, Nhà nước, Quốc hội để gia tăng sức thuyết phục và hiệu quả tác động.

Phòng, tránh “diễn biến hòa bình – bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

 Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, chúng ta rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, đất nước cần có đội ngũ chuyên gia giỏi, có đức, có tài, biết hiến dâng tài, đức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong số đó, không ít người được đào tạo ở phương Tây, có học vị, học hàm, chức danh, đã và đang đem tài năng, tâm đức, nhiệt huyết để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Đó là việc làm tốt, rất đáng hoan nghênh và trân trọng. Nhưng chúng ta cực lực lên án, không thể chấp nhận một số người có học vấn cao mà thiếu văn hóa, đã quay lưng, chống lại Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân; mở miệng là phê phán, nói xấu, chống đối đường lối đổi mới, bôi đen thành tựu của cách mạng Việt Nam.

Chúng ta hãy nhìn nhận và đánh giá kỹ hơn thái độ, hành vi, tác hại của sự phản bội này và có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi, không để nó tiếp diễn, gây hại. Các gia đình, phụ huynh cho con em đi du học ở phương Tây, các cơ quan có liên quan, nhất là ngành giáo dục – đào tạo hãy tăng cường giáo dục để các em thấm nhuần sâu sắc triết lý giáo dục vì Việt Nam, làm tốt công tác giáo dục, quản lý và tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên Việt Nam học tập, rèn luyện tốt, trở thành công dân có ích cho đất nước. Đừng để các bạn trẻ đi du học “học đòi”, mắc mưu “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là việc làm cần thiết để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Hãy xem phương Tây đang cần ai và ai cần họ để có phương cách ứng xử đúng đắn nhất, hiệu quả nhất. Trách nhiệm này thuộc về chúng ta./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình